Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Dây Leo chap 2






Chap 2: Lo lắng




Tất nhiên là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đã gặp nhau vào một ngày như thế, một ngày mùa hè vừa mưa vừa nắng, trong không khí vô cùng gượng gạo và ngượng ngùng, có thể nói trong không khí đó chỉ có mình đồng chí Vương Đại Nguyên là chết cũng không sợ súng nên vẫn cứ đâm đầu vào “ai đó” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. À có lẽ chúng ta nên bonus thêm màn dượt đuổi gay cấn của đồng chí đội trưởng yêu nước thương dân và “con nhợn quay” Vương Nguyên – tất nhiên là theo cách gọi của đồng chí đội trưởng siêu cấp quyền năng vũ trụ, trong trắng kim cương, đại thánh thiện. Tất nhiên điều đó cũng chỉ làm nền cho hành động không khác nào “du kích” đang rơi vào tay địch trước thầy giáo dạy thanh nhạc của Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên Tỷ của chúng ta đã thi hành chính sách ba không, không nghe, không nói, không biết, theo đúng kiểu thầy hỏi thầy cứ hỏi, em im, em cứ im. Chính sách này thành công đến mức thầy giáo dạy thanh nhạc mặt đỏ tía tai và bạn trẻ Vương Tuấn Khải phải than thần trong đầu là quả này Dịch Dương Thiên Tỷ hi sinh rồi, chú rất tốt nhưng anh rất tiếc.

Sau một hồi vật lộn, đúng hơn là dỗ ngọt kiêm đe dọa, thầy giáo đáng kính đã cậy được miệng của Dịch Dương Thiên Tỷ. Và Ôi chúa ơi! Lạy thánh ala, thanh âm của Thiên Tỷ nhỏ đến mức Vương Tuấn Khải phải căng tai ra mới chỉ mơ hồ nghe được gần chục từ. Vương Nguyên cũng thầm thở dài, nhủ bụng, bản thân còn phải đau tim dài dài.

Có thể nói là từ lúc gặp mặt cho đến tiết học nhạc ấn tượng của đội trưởng Vương giành cho thành viên mới chỉ đơn giản dừng lại ở đôi mắt hổ phách chứa đựng cả bầu trời và tệ hơn là bản thân Tuấn Khải vẫn cho rằng đó là ảo giác của chính bản thân mình mà thôi. Điều đó chỉ thật sự chấm dứt khi đến tiết học nhảy. Đại loại là giáo viên nói gì đó, nội dung là yêu cầu thành viên mới nhảy thử.
Đứng bên cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bĩu môi than thầm hai từ “vô ích”. Nhưng trái ngược với sự than phiền của đội trưởng, Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ nhếch miệng. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, nhưng đủ để làm chấn động cái đầu nho nhỏ của đội trưởng, kích thích trí tò mò của Vương Nguyên.

-         Dạ! Xin được chỉ giáo nhiều hơn!! Em sẽ bắt đầu ngay đây.


Sau khi thốt ra câu nói mà Vương Tuấn Khải cho là câu nói dài nhất trong ngày. Dịch Dương Thiên Tỷ bước lên, thực hiện một vài động tác. Hai môi cậu mím chặt, đôi mắt màu hổ phách nheo lại, cơ thể không ngừng chuyển động tạo nên một cái gì đó … giống như là quyết tâm, giống như là nhiệt huyết và quan trọng nhất là Thiên Tỷ đang tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang có trong căn phòng. Thứ ánh sáng từ Thiên Tỷ khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác chỉ cần chú ý một lần sẽ không thể nào quên nó đi được, ánh sáng đó không rực rỡ như của cậu, không ấm áp như của Vương Nguyên, nó sáng mãnh liệt nhưng thầm lặng và nó để lại trong lòng Tuấn Khải một nỗi sợ hãi … một ngày nào đó Thiên Tỷ sẽ bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng mà cậu ta tạo ra. Mà tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của một thằng con trai mới lớn như Vương Tuấn Khải, nhưng không tránh khỏi việc suy nghĩ đó đã để lại trong lòng cậu thiếu niên mười bốn tuổi một nỗi lo sợ mơ hồ.


Nháy mắt ba MV đã qua, Heart, Tình Yêu Xuất Phát đã thu được những thành công không nhỏ và quan trọng nhất nó đã đem lại chỗ đứng và một lượng fan tỷ tỷ, adi lớn cho TFboys, đó là một điều trên cả tuyệt vời với một tân binh.


Hai MV trôi qua, chỗ đứng ổn định đồng nghĩa với việc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã hiểu được phần nào tính cách của Dịch Dương Thiên Tỷ. Mà đến khi hiểu được rồi, đội trưởng Vương vẫn không ngừng vỗ đùi đánh bốp một cái rõ to và tự thầm thì với bản thân mình chẳng khác nào một đứa tự kỉ. Dịch Dương Thiên Tỷ không phải là một đứa kiêu ngạo hay gì đó đó như suy nghĩ của cậu mà quan trọng là đứa bé đó mắc phải bệnh “sợ người lạ” đúng hơn là không muốn bắt chuyện, hay làm bất cứ điều gì với kẻ mà thằng bé không tin tưởng.


Nhưng không biết thì chớ, biết rồi lại càng làm một đội trưởng yêu nước thương dân như Vương Tuấn Khải lấy làm đau đầu, tính cách đó thật sự không phù hợp để trở thành một idol. Haizz, dù đúng dù sai, đội trưởng Vương đâu thể mổ não con nhà người ta ra phẫu thuật lại và biết đâu đó hôm sau trên trang nhất của mấy tờ báo lá cải sẽ chình ình cái mặt cậu với cái tít không thể nào hay hơn được “Sự thật đằng sau bộ mặt của một idol – kẻ sát nhân”. Qua mấy tháng gắn bó, Vương Tuấn Khải hiểu Dịch Dương Thiên Tỷ có thể nắm tay cậu, làm chỗ dựa cho cậu trong những lúc cậu mất cân bằng nhất mặc dù Thiên Tỷ còn kém cậu hẳn một tuổi nhưng việc cậu có thể làm cho Thiên Tỷ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay … Trong khi đó với Vương Nguyên cậu có thể lo lắng, chăm sóc, an ủi, động viên như một đứa em trai cần bảo vệ, đôi lúc Vương Tuấn Khải chỉ ước Dịch Dương Thiên Tỷ được như Vương Nguyên để cậu có thể tỏ ra mình đáng mặt đàn anh.


Nếu hỏi Vương Tuấn Khải là giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ cậu lo lắng cho ai hơn và tại sao? Thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời người khiến cái đầu nhỏ bé của cậu phải suy nghĩ nhiều nhất là Dịch Dương Thiên Tỷ. Vì sao ư? Vì với Vương Nguyên cậu có thể đoán được tâm trạng của nó, nó hay cười, hay nói và có thể nói không ngừng nghỉ, tóm lại là không cần đến phiên cậu lo lắng cho vấn đề tâm sinh lý của nó, ngoại trừ một số vấn đề như trong buổi phỏng vấn đầu tiên cậu luôn lo sợ cái miệng hay cười hay nói của nó sẽ khiến ba đứa cho vinh hạnh lên trang nhất ngay trong thời gian debut và điều đó chẳng lấy làm vinh hạnh gì. Còn một người chin chắn, trưởng thành, biết suy nghĩ như Dịch Dương Thiên Tỷ lại khiến đội trưởng đau đầu? Cũng vì cậu ta chin chắn quá, trưởng thành quá nên mới khiến một người toẹt vời ông mặt trời như Vương Tuấn Khải phải đau đầu.


Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang đau đầu với suy nghĩ của mình thì Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang không ngừng trở nên thân thiết. Điều đó khiên Tuấn Khải bội phục Vương Nguyên vạn lần nhưng trong sâu thẳm trong lòng cậu vẫn có một chút gì đó không vui, một cảm giác thất bại.
-          Vương Nguyên, anh biết phải làm sao đây? Sao Thiên Tỷ nó không thể hiện bất cứ cảm xúc gì với anh vậy?  

Vương Nguyên vẫn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng, hai tay cầm máy chơi game, mắt không buồn liếc “ai đó” nửa cái.
-         
--              -  Đại ca à! Anh nghĩ anh là ai vậy? Đừng nói là em, nếu Thiên Thiên nhìn cái mặt bây giờ của anh, cậu ấy sớm muộn gì cũng chạy mất dép ! Làm ơn, bỏ cái điệu giống như mấy thằng thần kinh, đểu cáng chuyên trêu chọc con gái nhà lành đi ! Tởm muốn chết.

Ngay lập tức, Vương Tuấn Khải nhảy cẫng lên không khác nào con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên
-         
-     -Vương Đại Nguyên cút ngay cho tôi, trước khi tôi đá cậu ra khỏi đây…
-         
       - Sao cậu có thể so sánh một người đẹp trai đến mức nghiêng thùng đổ nước như tôi với mấy thằng thần kinh, rảnh đến mức không có việc gì làm, đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Hờ hờ, đồ tự kỉ, anh không nói em cũng tự đi.

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong câu,Vương Nguyên đã bổ sung thêm, sau đó đứng dậy khỏi ghế, mắt vẫn không buồn liếc, đi phăm phăm ra cửa, trước khi đi còn quăng cho đội trưởng đáng kính một cái nhếch miệng khinh khỉnh.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét