Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

[One short] Thư viết chưa gửi em


Thư viết chưa gửi em

Tác giả: Kokoro Ai

Couple: Khải Thiên

Thể loại: Ngược (Maybe)

Lảm nhảm: Trong một phút lên cơn bấn loạn hai cháu ...











Trùng Khánh, ngày X, tháng XX, năm XXX




Khi những ánh nắng dày đặc xuyên qua những tán lá xanh biếc, khiến cho chúng trở nên lấp lánh đầy sức sống cũng là lúc tôi biết một mùa hè đang đến, từng cơn gió mang theo hơi nóng đặc trưng của trùng khánh nhẹ nhàng lướt qua đám cỏ. Em còn nhớ không Thiên Tỷ, đó là lần đầu tiên ta gặp nhau.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ không khí đầy gượng gạo, ngại ngùng ngày đó. Em xuất hiện trước mắt tôi và Nguyên, hai tay ôm chặt lấy chiếc balo như thể sẽ có ai đó cướp nó ra khỏi em vậy, đôi mắt hổ phách ấm áp thoáng hấp háy thể hiện sự ngại ngùng mà lúc đó tôi chẳng thể nào nhận ra. Mà chẳng hiểu sao tôi đã cảm thấy lo lắng cho em ngay từ lần đầu gặp gỡ, mà tính ra thời gian đứng trên sân khấu của em còn gấp tôi mấy lần. Giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.


Tôi biết em, từ khi em còn là một cậu bé luôn phản ứng chậm chạp trước mọi thứ cho đến khi em trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, trưởng thành như hiện nay. Có lẽ từ đó đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được hết toàn bộ con người em, nhưng tôi có thể tự tin vỗ ngực trước toàn bộ thế giới “tôi hiểu em hơn bất cứ ai”


Bởi tôi biết em chính là tôi, chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Cùng em, chúng ta đã sát cánh bên nhau trải qua bao khó khăn thử thách, em cho tôi cảm giác ấm áp, em khiến con tim tôi loạn nhịp, đau đớn. Kì lạ, là tôi không hề ghét cảm giác đó. Tất nhiên, tôi biết cũng như bao người khác, chúng ta không phải lúc nào cũng hợp ý nhau, chúng ta có đôi lần cãi vã, nhưng ngay sau đó lại làm hòa ngay.


Thiên Tỷ à! Nếu thoạt nhìn có lẽ tôi và em chính là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, mà đúng hơn là ngay từ ban đầu chúng ta đã rất khác nhau. Nhưng bên cạnh em, một thời gian rất dài, tôi chợt nhận ra chúng ta có những điểm tương đồng đến kì lạ. Tôi thích tất cả những điểm đó và chân trọng từng lần cãi nhau, từng kỉ niệm của chúng ta, vì đó là những kí ức tươi đẹp nhất, gắn liền với tuổi thanh xuân của tôi.


Thiên Tỷ! Em là một chàng trai rất tốt, em chín chắn và trưởng thành, tôi biết có những lúc em cảm thấy đau đớn và ghét bản thân mình, mỗi lúc như thế tôi lại cảm thấy bất lực, thất bại vì không thể giúp gì được cho em nhưng em vẫn mỉm cười thật tươi và an ủi tôi “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” mặc dù em mới là người cần được an ủi. Em rất mạnh mẽ Tỷ à, đó cũng chính là lý do tại sao tôi thích em nhiều đến vậy.


Tôi thích em! Đúng vậy! Thích em nhiều đến mức con tim tội gần như phân thành hai nửa. Nhưng dù thích em nhiều đến đâu tôi vẫn cứ mãi vòng vo, đơn giản là tôi không muốn bị ai chói buộc, kể cả người đó là em. Mà có lẽ em cũng hiểu được điều đó, tôi còn nhớ, khi tôi bước sang tuổi 18 công ty đã đưa ra một quyết định, có thể nói là quan trọng với tôi- thay đổi hình tượng của Vương Tuấn Khải. 



-Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, hãy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn. Làm ơn! Đừng cộp hai chữ "hình tượng" lên anh ấy.


Đến giờ, cảm xúc khi em nói ra câu đó vẫn chẳng thể nào phai nhòa trong tôi. Đó cũng là những gì mà tôi muốn nói "Tôi là tôi, hãy để tôi làm những gì tôi muốn" em đã quá hiểu tôi, cho dù tôi có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, em vẫn luôn ở bên cạnh tôi.


Dịch Dương Thiên Tỷ! Tôi tự tin tôi thích em nhiều hơn bất cứ ai, thích em hơn bất cứ thứ gì nhưng tôi không muốn em biết, vì tôi sợ nếu biết rồi, em sẽ tránh xa tôi chăng? Có lẽ đó cũng là lý do tại sao hai ta không thể đến với nhau.


Tôi không muốn bị ràng buộc


Em đã có người em thích


Thật là ngớ ngẩn đúng không?


Dịch Dương Thiên Tỷ, em là em, hãy sống như những gì em muốn, hãy sống theo ý thích của em, không cần quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về em.

Em là em, tôi chỉ mong em được tự do tự tại, được là chính mình

Dù có gặp phải những thứ tồi tệ đến đâu, tôi vẫn luôn ở bên em và tôi luôn sẵn đập tơi tả kẻ nào làm em buồn.

Có thể chúng ta chỉ là bạn nhưng Thiên Tỷ à, tôi chỉ muốn em biết rằng, với Vương Tuấn Khải được gặp Dịch Dương Thiên Tỷ đã là một điều kì diệu. Cám ơn em! Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi! Hãy luôn là chính bản thân mình nhé em!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét